NGƯỜI VIỆT TỰ NÓI XẤU MÌNH

Khi gõ vào google từ khóa “thói xấu người việt” chúng ta có 1.490.000 kết quả trong vòng 0,17 giây. Điều đo cho thấy ngày nay có sự bùng nổ các bài báo vạch trần hay mô tả cái thói hư tật xấu của người Việt, làm cho chúng ta có cảm giác rằng người Việt đang ngày càng xấu đi. Hay, tất cả sự bế tắc xã hội, đạo đức xuống cấp, đất nước trì truệ đều do …người Việt có nhiều tật xấu.

Continue reading “NGƯỜI VIỆT TỰ NÓI XẤU MÌNH”

KHI NGƯỜI TU BỊ BỆNH

Một ni cô biết sỏi thận hai bên từ lâu mà không đi khám bệnh, đột nhiên một ngày đẹp trời viên sỏi bên trái rớt xuống niệu quản làm suy thận cấp, phù hết người kèm khó thở. Họ gần như cắt đứt với đời sống gia đình, với đời thường.

Hôm trước đây cũng vậy, có một điều dưỡng nhờ khám dùm ông cha nhà thờ, còn trẻ, có một người nhà cũng là một ông cha khác đi theo. Khám xong thấy sỏi niệu quản thận ứ nước nhiễm trùng, nhưng khi bác sĩ báo cho biết là nên làm sớm nhất có thể được vì có thể nguy hiểm tới sức khỏe nói chung cũng như sức khỏe của chính trái thận, thì bệnh nhân xin nán lại ít ngày để về thu xếp công việc nhà thờ cái đã.

Hôm nay, giải thích cho bệnh nhân ni cô nói trên để mổ và ký cam kết, một mặt phải giải thích với bệnh nhân là lẽ đương nhiên còn phải giải thích với ni cô tu chung nữa, bệnh nhân phải ký tên vì đồng đạo đồng môn, theo luật không được xem như là người nhà thân thiết.

– Người tu chúng tôi đâu có chồng con gì đâu – cô ni cô khỏe mạnh vừa điền vào các khoản trong bản cam kết dùm cô bị bệnh để cô bệnh nhân ký vào, nói như vậy.

Mặc dù vậy, nhưng khi nhìn cái cách họ chăm sóc cho nhau còn thân thiết hơn người nhà nữa, hai cô ni cô khỏe mạnh, lúc nào cũng có mặt túc trực bên giường bệnh của cô ni cô bị bệnh cho dù nhân viên y tế có mời người nhà ra ngoài nhưng họ cũng tranh thủ vào cho bằng được, chăm sóc chu đáo và ân cần lắm.

Khi giới tu hành bị bệnh vào bệnh viện, tự nhiên nhân viên y tế dường như có một cảm tình gì đó hơi đặc biệt một chút, thông cảm , chia sẻ, và mềm mỏng hơn. Nói điều này cũng cảm thấy gì đó hơi phân biệt đối xử với bệnh nhân thường. Không, không phải vậy, chỉ có cái gì đó hơi khác một chút mà thôi.

CỨ TỪ TỪ

Một câu cửa miệng của người Việt nam ta ở đâu cũng có thể nghe được là “cứ từ từ”. Nếu là người Việt nhiều khi mình không để ý thấy, cái nhận xét này là của người nước ngoài mới biết tiếng việt gần đây.Thật vậy, chúng ta thường gặp câu này trong rất nhiều tình huống.

Người Việt do thuộc văn minh lúa nước nên tác phong trong đời sống lúc nào cũng vậy, rất là từ từ. Có những việc khẩn trương, chạy đua với thời gian để xong việc mà lại rất từ từ. Cái từ từ đó thể hiện ngay ở người dân thường, các quan chức nhỏ và to, giải quyết sự vụ chậm một tí cũng đâu có chết ai.

Tại nạn giao thông chết người hàng ngày, có biện pháp gì hay đâu, cứ từ từ.

Có những việc cần hành động cần làm ngay, thì không làm, lo hội lo hợp mất hết thời gian, hợp thiên thu bất tận, hợp liên tù tì mà công việc chẳng tới đâu, cứ từ từ.

Những công việc cần thiết thì rất từ từ. 

Nhưng…

Ăn lại rất nhanh…

Ở trên bàn ăn, ăn rất nhanh, đó là người dân thường cái đó do tập quán có thể không có gì đáng nói.

Nhưng các quan chức tham nhũng thì ăn lại càng nhanh hơn nữa, tranh thủ dữ lắm. Trước khi về hưu, phải tranh thủ ăn, ăn ngày ăn đêm kẻo không kịp nữa. Ăn không chừa cái gì, ăn rất gọn, chùi mép rất sạch. Hàng loạt quyết định bổ nhiệm trước khi về hưu phải tranh thủ ký, rẹt rẹt, kẻo không kịp nữa, cái này làm rất nhanh, không có từ từ được đâu. Không ăn thì thằng khác nó ăn mất thì sao !

Cái gì cũng từ từ, nhưng ăn thì rất nhanh, là vậy.

NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM


Hiếm có lịch sử nước nào có nhiều vị anh hùng là phụ nữ như đất nước ta. Khởi đầu là Hai Bà Trưng, vào thời đó hai bà đã dám lãnh đạo cả Việt tộc đứng lên khởi nghĩa chống lại sự đô hộ của người Hán. Nhớ có lần đọc Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có lời bình là phải chi thời đó cánh đàn ông, nam nhi duy chí, dám đứng lên khởi nghĩa thì biết đâu dân tộc ta không chịu cảnh nô lệ một ngàn năm sau đó. Thương cho Hai Bà, phận nữ nhi sớm phải gánh vác vận nước. Nghĩ tới đó mới thấy xấu hổ cho cánh đàn ông thời đó ! Tự hào thay cho phụ nữ VN. Còn nhiều lắm những anh thư đất Việt, nào là Thái Hậu Dương Vân Nga, nhờ bà mà đất nước ta giữ được nền độc lập non trẻ của mình, nào là Huyền Trân Công Chúa nhờ có bà mà đất nước ta được mở mang bờ cõi, nữ tướng Bùi Thi Xuân v.v….nhiều lắm.

Khổng giáo có nhiều cái hay, nhưng cũng không ít tư tưởng lạc hậu. Ví dụ, Khổng Tử nói: “Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nán dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán” (Nghĩa là, “Duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng. Gần thì họ khinh nhờn, vô lễ, xa thì họ oán hận”), với tam tòng tứ đức.v.v…kìm hãm người phụ nữ Á Châu hàng thế kỷ.

Chịu cảnh đô hộ của phương Bắc, mà từ đó Khổng giáo du nhập vào nước ta, sinh ra tư tưởng trọng nam khinh nữ mọc rễ trong văn hóa dân tộc ta. Ngày nay, dù đã có tiến bộ hơn, nhưng tư tưởng cổ hủ ấy còn rất nặng trong xã hội ta, người chồng còn gia trưởng, nhất là vùng nông thôn. Không phải ngẫu nhiên mà có khẩu hiệu “dù gái hay trai chỉ hai là đủ”.

Người phụ nữ thành thị do có giáo dục tốt hơn, dần đã hiểu và đòi hỏi xã hội, người nam phải coi trọng mình, đối xử với mình công bằng hơn. Nhưng, phần lớn phụ nữ nông thôn vẫn còn nhiều thiệt thòi, trách nhiệm gánh vác gia đình, sinh và nuôi con cái, là nạn nhân của phần lớn các cuộc bạo lực gia đình, tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa và bệnh ung thư cổ tử cung còn cao. Trẻ em gái còn bị lạm dụng tình dục, hiếp dâm. Phụ nữ các vùng biên giời còn chịu cảnh lừa bán sang các nước làng giềng, bị bóc lột tình dục. Phụ nữ còn bị lừa, hay tự nguyện sang các nước làm gái mại dâm chiếm tỷ lệ cao, bị nước sở tại khinh rẻ. Phụ nữ Việt còn bị hải quan các nước nghi ngờ khám xét vô cớ vì nghi là gái mại dâm. Phần lớn chị em nông thôn phải tìm chồng ở xứ người không vì tình yêu mà phần lớn vì nguyên nhân kinh tế, để rồi chịu nhiều cảnh khổ đau tự tử nhảy lầu, thậm chí bị giết bởi chồng.

Các phong trào phụ nữ bình quyền ở càc nước tiến bộ có từ rất lâu, ở VN còn xa lạ.

Trong tinh thần ngày phụ nữ 8/3, cả nước tôn vinh người phụ nữ. Rất mong cái tinh thần ấy được giữ gìn trong suốt một năm, ngày nào cũng vậy các chị em được đối xử tôn trọng, những bạo hành , những bất công cho người phụ nữ phải chấm dứt. Để người phụ nữ VN hãnh diện là người phụ nữ VN, con cháu Bà Trưng, Bà Triệu.

Chúc mừng ngày phụ nữ VN !

SỐ LIỆU Y KHOA

Trong thời gian gần đây, chúng ta thấy trong giới học thuật, đại học y khoa, bệnh viện thường có những buổi báo cáo khoa học. Trong trường đại học y khoa, hàng năm cho ra lò hằng hà sa số các luận văn, luận án, các báo chuyên ngành y khoa cũng vậy, xuất bản rất nhiều bài nghiên cứu của giới bác sĩ Việt Nam.

Continue reading “SỐ LIỆU Y KHOA”

NHỮNG LẴNG HOA NGÀY 27/02

Vài năm lại đây , cứ đến ngày lễ là người Việt tiêu thụ hoa nhiều lắm. Nào là lẵng hoa cho cá nhân, lẵng hoa cho tập thể, đủ các loại hoa, đủ kích cỡ của lẵng hoa. Ngày thầy thuốc Việt nam 27/02 cũng vậy, chúng ta sẽ thấy rất nhiều lẵng hoa.

 

Lẵng hoa thể hiện tấm lòng của người trao cho người nhận, người nhận sẽ hãnh diện trong lòng phấn khởi vui tươi vì thấy mình được xã hội trân trọng tôn vinh , ít ra là trong ngày kỹ niệm.

Phần lớn lẵng hoa từ các tổ chức, như công ty được, các cơ quan tặng cho các tổ chức và các nhân trong ngành y tế. Một số lẵng hoa từ bệnh nhân để tỏ lòng biết ơn người thầy thuốc của mình, tuy con số đó rất ít.

Nhưng cũng có một số lẵng hoa, lời chúc tụng là đến từ phe ta. Các bác sĩ chúc bác sĩ, các bác sĩ chúc các thầy của mình, các sinh viên chúc các thầy, bệnh viện chúc nhân viên của mình…cũng vu, nhưng tủi.

Thật tình mà nói, ngành y tế nhân viên y tế, cần ngày 27/02, một ngày kỷ niệm, một ngày tôn vinh. Nhưng phải chi nhà nước thật tế hơn một chút, thay vì tôn vinh thầy thuốc, thì nên làm sao đó để lương bổng của người chăm lo sức khỏe nhân dân được khá hơn, để họ an tâm công tác không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc nhiều quá để họ tập trung làm chuyên môn cho tốt hơn. Giá trị tinh thần là tốt , nhưng chỉ có một ngày tôn vinh rồi sau đó là những chuỗi ngày vất vả, tất cả các ngày còn lại là lắm nỗi lo toan, chuyện cơm áo gạo tiền cứ đeo bám họ.

Nhân viên y tế xứng đáng được tôn vinh. Nhưng, nhiều nhân viên y tế họ không cần tôn vinh họ, bởi vì họ biết chuyện nghề nghiệp của họ là vậy , đó là nghiệp, những vất vả nào có sá gì. Họ chỉ mong xã hội hiểu họ, hiểu họ cũng chỉ là những con người, họ làm việc trong môi trường như thế nào.

Cũng vậy, nhân viên y tế mong truyền thông hiểu họ. Đâu đó cũng còn những con sâu làm sầu nồi canh. Thật tế ngành nào cũng vậy cả, nếu có tiêu cực thì đó là tình hình chung. Nhưng bên cạnh mặt tích cực thì ngành vẫn còn những bông hoa sáng, những tấm gương y đức, tận tụy cũng còn nhiều lắm nhưng họ làm việc trong âm thầm. Truyền thông cũng nên đưa tin, tin tốt và tin xấu, tiêu cực và tích cực, có như vậy mới phản ảnh đúng sự thật về ngành y tế. Nếu không người dân chỉ thấy mặt tiêu cực, họ bị quan về ngành y tế, mất tin tưởng vào bác sĩ vào bệnh viện thì cũng không nên.

Ngành y tế cũng hiểu, xã hội yêu cầu cao đối với ngành, vì những sai sót trong ngành nó liên quan tới sinh mạng con người. Cho nên, ngành y tế cũng đang cố gắng hoàn thiện mình, hoàn thiện không mệt mỏi, nhanh chóng có những cải tiến, những quy định được đưa ra kịp thời. Nhưng do điều kiện khách quan, nhu cầu xã hội, dư luận đòi hỏi ngành theo không kịp, những thiếu sót đó, sớm muộn gì cũng sẽ được khắc phục.

Mong rằng năm nay ngành y tế được nhiều lẵng hoa hơn, đặc biệt từ bệnh nhân của mình. Tốt hơn nữa, nếu được, đối với nhân viên y tế ngày nào cũng là ngày 27/02 , trong cơ quan cũng vui vẻ, về thì nhà hạnh phúc với gia đình trong suốt một năm

CÁCH XƯNG HÔ TRONG BỆNH VIỆN

Tiếng Việt chúng ta trong cách xưng hô rất đặc biệt , rất khác với những ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Ví dụ với ngôi thứ nhất: “anh” “chị” “cô” “bác” “chú” “con” “cháu” điều được tùy vào tuổi tác đảng cấp và vai vế của hai người đối thoại với nhau. Điều này gây khó khăn cho người học tiếng Việt. 

Nhưng bản thân chúng ta người Việt, sống ở đất Việt, nói tiếng Việt hằng ngày nhưng đôi khi chúng ta cũng lúng túng, và lắm lúc chúng ta gặp cảnh khó xử vì không biết gọi hay xưng thế nào cho phải. Hoặc là chúng ta phải chứng kiến cách người khác xưng hô mà khó chịu. Trong cách xưng hô của người Việt, cái sự xưng hô nó còn thể hiện sự tôn trọng của người nói cho người nghe nữa, thâm chí miệt thị, khinh thường người nghe chỉ cần thay đổi đại từ nhân xưng. Khi dùng “mày”, “hắn”, “nó”, “thằng” con này con nọ..Đó là trong cuộc sống đời thường.

Trong bệnh viện cách lịch sự nhất để gọi một bác sĩ là dùng chữ “bác sĩ” rồi sau đó là tên của vị bác sĩ ấy. Dù người nói có địa vị như thế nào trong bệnh viện, từ hộ lý , anh bảo vệ, hay bất kỳ lứa tuổi nào gọi bất cứ bác sĩ nào cũng đều chấp nhận được và dễ nghe. Nhưng, có một bộ phận nhỏ các y tá, không hiểu sao gọi bác sĩ bằng “thằng”, nhất là các y tá có thâm niên, nghe rất là kỳ, cái này gọi là hỗn. Thậm chí có bác sĩ trẻ mới ra trường, vì muốn lấy lòng, xưng với một y tá lớn tuổi bằng “mẹ” rồi chị y tá kia kêu lại bằng “con” nữa. Tình trạng phổ biến hiện nay, không biết do nguyên nhân gì người ta trong bệnh viện thay vì gọi là “bác sĩ” X nào đó họ bỏ chữ “sĩ” đi chỉ còn “bác”. Cách rút gọn này có thể giống trong tiếng Anh, thay vì gọi “doctor” người ta chỉ còn dùng một chữ “doc”. Một bác sĩ trẻ khi vào bệnh viện gặp anh bác sĩ lớn hơn ban đầu luôn gọi bằng “thầy” thời gian sau chuyển qua bằng “bác” thấy cũng ngộ.

Cách xưng hô còn tùy thuộc không gian, ngữ cảnh của cuộc đối thoại nữa, ví dụ bác sĩ trưởng khoa hay bác sĩ lớn khi nói về một bác sĩ nào đó nếu gọi bác sĩ đó bằng “thằng” thì cũng được, nhưng trong không gian có nhiều y tá, hộ lý hay có người nhà bệnh nhân cũng như bệnh nhân thì cách gọi như vậy không phù hợp lắm. Hay một y tá gọi bác sĩ là “anh” hay thậm chí “ông” thì cũng chấp nhận được, nếu trong ngữ cảnh đó chỉ có hai người, còn có người khác thì nghe không thuận nhĩ lắm. Hoặc hai bác sĩ cùng tuổi, cùng trang lứa với nhau, nói chuyện trong phòng trực xưng “mày – tao” thì được, khi có mặt người lạ hay cấp dưới, cấp trên thì nghe không hay cho lắm.

Có vị bác sĩ lớn luôn gọi bác sĩ nhỏ hơn bằng “các chú”, giống mấy vị làm chính trị cách mạng, nghe cũng vui tai. Nhớ khi xưa cố GS TCT gọi các bác sĩ nào cũng bằng “đồng chí”, chắc do thời kỳ lịch sử mới thống nhất đất nước. Hoặc tay bác sĩ nọ gọi bác sĩ giám đốc và phó giam đốc bằng anh Hai anh Ba để thể hiện sự thân tình trên mức bình thường của mình và hai vị kia. Có bác sĩ khác luôn gọi tay P GS nọ bằng “thầy” để mưu cầu lợi lộc gì đó.

Có muôn màu muôn vẻ cách xưng hô trong bệnh viện, nếu để ý thấy chúng ta sẽ biết các mối quan hệ của họ. Điều này thật thú vị vì nó rất khác với văn minh Tây phương.

Cách xưng hô của người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đối với nhân viên y tế thì có thể không chấp, vì họ thuộc nhiều vị trí xã hội trình độ văn hóa khác nhau.

Tiếng Việt thật phức tạp, rất nhiều màu sắc. Chỉ cần nhìn cách xưng hô cũng đoán biết cái văn hóa cái ý đồ của người nói chuyện

MÙNG BA TẾT THẦY

Hôm nay mùng Ba Tết AL, ngày Tết thầy cô, thử bàn về vai trò người thầy trong y khoa hiện nay. 

Từ thuở còn là sinh viên y khoa, những người đầu tiên dẫn dắt mình từ ABC vào con đường sự nghiệp y khoa sau này, hình ảnh đó thật đẹp, cao quý làm sao! Từ khi còn là học sinh trung học bước vào trường học y biết bao ngỡ ngàng, những bài học đầu tiên như sinh hóa, sinh lý, rồi tới giải phẫu học, từ từ khám phá khoa học cơ thể con người. Hăm hở muốn có nhiều biết về nhiều bệnh, bệnh này do gì và trị bệnh làm sao, những giây phút ấy mỗi khi nhắc làm sao mà quên được. Hầu hết sinh viên y khoa gọi những người thầy đầu tiên của mình là những ông thầy đích thực.

Dần dần đi lâm sàng tiếp xúc với cơ thể người bệnh, người sinh viên y khoa không còn tiếp xúc với những con chữ, những bài học lý thuyết suông nữa, mà là học trên người bệnh. Nhận thấy yếu tố “người” quá quan trọng hơn yếu tố “bệnh”, mà thực tế là phải học từ “người bệnh”. Cho nên ngay tại bệnh viện, các đàn anh rất khiêm nhường, họ thường khuyên sinh viên không nên gọi họ bằng thầy nữa mà hãy xem như họ là đàn anh là người đi trước hướng dẫn người đi sau. Hãy dành cái chữ thầy cho “những giáo sư già” đánh kính hay dùng cái chữ ấy cho những bệnh nhân của mình vì chính họ mới là những người thầy đích thực cho chúng ta sau này. Thật trân trọng cho thái độ khiêm nhường của các đàn anh. Trong truyền thống Nho giáo hay của Việt Nam ta từ xưa “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” dù là đàn anh nhưng họ cũng thật sự họ cũng là những người thầy cho đàn em, những người thầy đáng kính.

Ngày nay, sau khi đã ra trường hơn mười lăm năm. Mới thấy, ở mỗi giai đoạn chúng ta có những người thầy khác nhau. Người đồng môn có khi cũng là thầy, người đàn anh đàn em đôi khi họ cũng là thầy ta trong lĩnh vực nào đó. Có những người thầy, xét về tư cách, trình độ họ vẫn mãi mãi là người thầy của chúng ta. Tuy nhiên, có một sự thật thật chua chát rằng, vì cơ chế hay thời cuộc, còn những hình ảnh người thầy hay đàn anh tự nhiên biến mất theo thời gian. Khi bạn ra trường, bạn có cơ hội làm chung với những người mà trước kia họ là thầy người đàn anh, trước kia bạn kính trọng bao nhiêu thì ngày hôm nay bạn thất vọng bấy nhiêu. Đột nhiên, ngày nào đó bạn phát hiện ra họ có những chiêu trò rất đỗi bình thường của họ, họ đôi khi cũng lừa lọc bệnh nhân vì đồng tiền, họ cũng giành giật với bạn để điều trị cho những bệnh nhân thật dễ điều trị chỉ vì bệnh nhân đó có tiền, bệnh nhân giàu có. Lúc đó, thần tượng của bạn sẽ không còn nữa, điều đó thật vô cùng đáng tiếc.

Trong những người thầy kể trên, duy chỉ có người thầy không bao giờ thay đổi, ông thầy suốt đời, đó là bệnh nhân của chúng ta. Họ dạy cho chúng ta hằng ngày, một cách âm thầm, có những bài học dịu dàng, bên cạnh cũng có bài học chua chát, bài học đắng cay cũng có. Có những bài học học xong được thưởng, có những bài học học xong lại bị phạt, mà phạt rất nặng nên nhớ cả đời. Nếu chúng ta chăm chú học từ những người thầy này, đừng làm họ mất lòng, phải giận, hãy tỏ thái độ hết sức là tôn sư trọng đạo với họ, vì lợi ích của thầy cũng như của trò bác sĩ thì sợ gì không có tiến bộ trong sự nghiệp của mình. Ngày nay khoa học tiến bộ, chúng ta có máy tính có internet, có sách vở đầy đủ, hay nói chung chúng ta có hầu như tất cả các phương tiện, và nhờ những kiến thức của những ông thầy hồi thuở ABC lúc đầu ngơ ngác ấy, chúng ta có thể học tốt ở ông “thầy suốt đời” này một cách tốt nhất. Sự nghiệp của chúng ta, những người thầy thuốc là vừa học và vừa phục vụ cho những ông thầy suốt đời ấy. Hay mượn lời của một giáo sư nỗi tiếng, “bác sĩ là sinh viên y khoa suốt đời”, sinh viên y khoa suốt đời của những ông “thầy suốt đời”.

Ngày mùng ba Tết, hãy tri ân những ông “thầy suốt đời” của nhân viên y tế

CÓ NHIỀU CÁI TẾT

Tết đến rồi, chiều 30 Tết mọi nhà trên đất nước Việt Nam ta gần như đã sẵn sàng cho phút giao thừa. Nhà cửa đã sạch sẽ, trang trí đủ sắc màu, thức ăn đầy đủ trong bếp trong tủ lạnh cho những ngày Tết. Tất cả đã sẵn sàng, nhưng…

Đâu đó ngoài phố có cụ già đang thiếu ăn, đang thiếu áo mặc, đang co ro ở một góc phố nào đó cũng đang ước ao có một cái Tết như chúng ta. Hàng xóm chúng ta chắc chắn có gia đình nào đó đang nghèo lắm họ đang nhìn gia đình chúng ta thèm thuồng mơ ước. Đang có rất nhiều trẻ mồ côi, trẻ em đường phố đang mong có một gia đình như chúng ta để mà đón cái Tết đầm ấm có đủ mẹ đủ cha và anh chị em.

Có những gia đình vừa mất người thân, họ phải ăn một cái Tết buồn vì thiếu vắng một hành viên trong gia đình mình.

Có những bệnh nhân vì bệnh tật không thể chờ qua Tết, bệnh không hết được trước Tết nên họ đang ngậm ngùi ăn một cái Tết không giống mọi năm, ăn Tết trong bệnh viện cùng các bác sĩ và y tá. Vừa chống chọi với bệnh tật họ vừa đang nhớ một cái Tết đầm ấm ở nhà. Có những bệnh nhân vừa qua đời trước Tết, họ không còn thời gian để ăn Tết như chúng ta, hay bên cạnh đó có những người biết căn bệnh của mình và sẽ sống không qua Tết được bao lâu.

Chắc là sẽ có người nào đó phải ráng làm việc trong đêm 30 để kiếm những đồng tiền cuối cùng trong năm, để có thể ăn cái Tết muộn, hay là để có đủ chi phí chữa bệnh cho năm tới. Có rất nhiều người đã kịp về với gia đình nguồn cội. Nhưng, năm nay có rất nhiều công nhân xa quê không có cái Tết đúng nghĩa như các năm trước, họ phải ở lại thành phố ăn cái Tết xa lạ thiếu ấm tình người như ở quê hương của họ.

Và có rất nhiều người có cái Tết không giống như chúng ta. Đó là các chiến sĩ ở ngoài hải đảo, ngoài biên giới xa xôi ngày đêm canh giữa biến cương những nơi địa đầu của tổ quốc để chúng ta được cái Tết bình yên. Những chiến sĩ CA PCCC giúp chúng ta không lo hỏa hoạn khi vui chơi Tết. Các bác sĩ, y tá trong bệnh viện, không được cái Tết trọn vẹn như chúng ta, họ phải trực trong bệnh viện ăn Tết cùng bệnh nhân.

Bên cạnh đó có những người rất giàu có, họ có tiền đưa cả gia đình đón Tết nước ngoài. Có nhiều người rất phung phí, tiêu xài ném tiền qua cửa sổ trong dịp Tết. Có rất nhiều mang tặng quà cho sếp, mà biết chắc là sếp chẳng bao giờ dùng nhưng họ chẳng bao giờ nghĩ tới đâu đó có những mảnh đời đang thật sự rất cần những món quà đó. Có nhiều độ nhậu bằng cả gia tài của người khác, uống một chai rượu bằng cả một tháng lương trong dịp Tết.

Ôi, cung bậc của Tết, mỗi người một cái Tết khác nhau !

NGÀY LÀM VIỆC CUỐI NĂM

Sáng giao ban , ông trưởng khoa còn thời gian rảnh nói về tình hình thời sự quốc tế, hay lắm. 

Khi đi ăn sáng gặp mấy anh kia bàn: năm tới ông ngoại nào lên , ông ngoại nào xuống nữa. Có cái ghế trưởng khối niệu vài tháng nữa trống, khối người mộng mơ.

Bệnh nhân câp cứu : có một anh trẻ hậu quả của tiệc Tất niên mà phải bị té dập trái thận, điều trị bảo tồn. Có một bệnh nhân ung thư bàng quang sắp chết mà bị tuột hai thông mở niệu quản ra da ứ nước tiểu phải thay. Một bệnh nhân bàng quang thần kinh, ông ngoại bác sĩ đồng nghiệp kia “chỉ định” cho mình mở bàng quang ra da. Từ chối thẳng, còn giải pháp đặt thông tiểu lưu để còn có thể ăn Tết ở nhà qua Tết tính sao. Thăm hai bệnh nhân hậu phẫu rất ổn.

Đến trưa tìm hoài không biết chỗ nào ăn trưa, gặp anh bạn kia đi ăn cho vui, ảnh rủ qua năm tới….bỏ nước ra đi, qua Canada định cư, ở VN ảnh chán quá.

Đến tối, đi phòng khám bệnh, bệnh vắng lên fb chém gió tới tấp.

BỆNH VIỆN CUỐI NĂM

Bệnh viện ngày thường vốn là nơi người vào người ra tấp nập, đủ mọi thành phần lớp lớp người nhà và bệnh nhân. Nhân viên y tế cũng đông, đủ thứ hạng người, từ bác sĩ y tá cho tới anh bảo vệ, người tốt người xấu lẫn lộn, kẻ cướp giật giọc móc túi cũng có, đúng là nơi náo nhiệt trên cõi đời này.

Nhưng, đến ngày cuối năm, đặc biệt là những ngày Tết, vắng hẳn, thiếu bóng dáng của con người. Khu phòng khám hằng ngày rất náo nhiệt, kẻ đợi người chờ, ghế ngồi không đủ, thế nhưng giờ lạnh vắng tanh, ghế trống không, sợ ma lắm.

Bệnh phòng cũng vậy, ngày thường nằm giường đôi giường ba bệnh nhân, bây giờ phải đóng cửa phần lớn. Đây đó chỉ lác đác vài bệnh nhân và vài người nhà , buồn hiu. Chỉ còn lại toàn bệnh nhân nặng , không thể xuất viện trước Tết được. Xa xa cũng thấy được xe thuốc của mấy y tá chăm sóc bệnh nhân cô đơn trong cái phòng trống trơn.

Đây đó đã có không khí Tết trong bệnh viện. Kể từ có tiền thưởng tết cũng như sau những đợt liên hoan cuối năm là công việc gần như gảim hẳn, chỉ cầm chừng làm việc ở những công đoạn liên quan tới cấp cứu. Khắp mọi nơi, người ta thấy đâu đó quà Tết của bệnh nhân biếu cho nhân viên y tế, khi thì là gói quà bọc kiếng, khi thì chai rượu, bánh mức , cũng là một niềm vui cho bác sĩ cuối năm. Bên cạnh đó , cũng có những món quà của trình dược, tặng khoa phòng hay cá nhân bác sĩ ăn Tết.

Trong phòng trực của y tá đã có bánh kẹo, hột dưa. Đã có thức ăn chuẩn bị cho ba ngày Tết cho các tua trực. Vài y tá hỏi bác sĩ “bác trực mùng mấy , để mà có lì xì cho em nữa nghen”. Rút kinh nghiệm cho các bác sĩ là khi trực những ngày đầu năm nên thủ sẵn trong người các bao lì xì đó, lỡ thôi gặp các em các em đòi dữ lắm, không có thì quê một cục, được đánh giá là kẹo, là bủn xỉn.

Các bác sĩ trong các tua Tết cũng có kế hoạch riêng, ngoài công việc chuyên môn phải đảm bảo cũng phải vui tí, tùy mức độ nhưng lúc nào cũng đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Bệnh viện vắng. Bỗng nhiên mình chợt hỏi, bệnh nhân đâu người nhà bệnh nhân đâu rồi trong giờ phúc này, bỗng nhiên họ đến bỗng nhiên họ đi đâu mất. Bệnh viện đôi khi rất bát nháo ở ngày thường khi có họ, ồn ào chật chội, nhưng ngẫm nghĩ ngày Tết không có họ bệnh viện như không có sức sống. Để thấy, bác sĩ và nhân viên y tế sống được là cần có bệnh nhân. Bệnhnhân và người nhà đến bệnh viện là họ cần nhân viên y tế. Chúng ta cần có nhau .

Chúc mừng năm mới!

BỆNH VÀ TẾT

Tết đến rồi, Tết đến rồi , cả bệnh nhân và bác sĩ không ai muốn ăn Tết trong bệnh viện cả. Bệnh nhân thường mong muốn, phải làm sao nhanh gọn, để họ về quê ăn Tết với gia đình. 

Có một người nhà khép nép tiến gần bác sĩ trưa nay , yêu cầu
– Bác ơi, con có chuyện muốn nói với bác
– Mời chị ngồi xuống, có gì chị cứ nói
– Thứ nhât bác làm ơn đừng có nói cho ba con biết là ổng đã bị ung thư gan khoảng 2 tháng nay, hôm nay ổng bí tiểu. Thứ hai, con yêu cần bác đặt thông tiểu cho ba con để về quê ăn Tết với gia đình
Khám mới thấy ông cụ bị sỏi niệu đạo, gần ra tới nơi rồi nhưng còn kẹt lại ở miệng niệu đạo. Gây tê, gắp ra cho ổng, đặt cái thông tiểu cho xuất viện ngay. Người nhà hài lòng, bệnh nhân hài lòng lắm vì bác sĩ làm nhanh gọn để về quê ăn Tết với gia đình.

Một anh bệnh nhân, 44 tuổi sưng bìu một tuần nay, tiểu thì ri rỉ. Có tiền căn hẹp niệu đạo, ảnh khám ở đâu đó rồi quyết định điều trị nội khoa, quyết định kéo dài qua Tết. Ai ngờ trong vòng có hai ngày nay bìu sưng nhanh quá trời, chịu hết nỗi mới đi khám cấp cứu. Khám mới thấy cái bìu của ảnh sưng quá, to gần bằng trái bưởi, ấn vào lún xuống cảm giác có nước bên trong quyết định mổ cấp cứu gấp. Đây là một thể nhiễm trùng rất nặng trong tiết niệu, tỷ lệ tử vong cao, có thể lên đến 67%. Mổ vào mới thấy nước trong bìu của ảnh như là phân vậy đó, rất hôi thúi. Cách đây vài tuần cũng có một bệnh nhân tử vong vì bệnh này, bệnh có tên là hoại tử Fournier.

Ăn Tết là một phong tục quá quan trọng đối với người VN ta. Làm cái gì trong ba ngày Tết phải có mặt ở nhà với gia đình, nhưng cái bệnh, con vì trùng trong người “nó” chẳng cần biết Tết là gì. Vì vậy, bác sĩ trong các ngày Tết không được nghỉ phải canh phải trực, chờ những bệnh nhân nào “chịu hết nỗi” mới vô bệnh viện đấy bà con.

NHẬU VÀ CÁC HỘI NGHỊ Y KHOA

Các hội nghị y khoa Việt Nam có một đặc điểm là phải có ăn nhậu,ăn nhậu thật là hoành tráng. Hội nghị lớn hay nhỏ, bất kỳ nơi đâu phải điều có cái khoản nhậu, không có cái khoản đó xem như là cái hội nghị nó nhạt nhẽo lắm, không đáng đi. Dường như người ta đi hội nghị y khoa ở đất nước là kiểu “đi xả stress”, “đi để giao lưu” “anh em lâu ngày không gặp nhau” .

Continue reading “NHẬU VÀ CÁC HỘI NGHỊ Y KHOA”

Vợ bệnh nhân niệm Phật

Ông chồng bệnh nặng đang được mổ trong phòng mổ cấp cứu. Bà vợ ngồi ở trước phòng mổ vẽ mặt đầy lo lắng, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng luôn đọc “A Di Đà Phật, A Di Đà Phật….” Giám đốc mới hôm nay thể hiện một cử chỉ đẹp xuống tận khoa cấp cứu quan tâm hội chẩn trường hợp này, lần đầu tiên mình thấy trong nhiều năm về bv. Hy vọng bênh nhân qua khỏi dù là quá mong manh !!!

Không ăn thịt chó

Có nhà triết học Arthur Shopenhauer nói là “Compassion for animals is intimately associated with goodness of character, and it may be confidently asserted that he who is cruel to living creatures cannot be a good man”…người nào ác với thú vật thì không thể là người tốt được. Người VN mình có thói quen xấu khi nghĩ tới thú vật nào đó thường nghĩ thịt nó ngon như thế nào, chế biến món gì, ăn thịt nó giống thịt con gì gì..chứ ít khi nào quan tâm con này sống ở đâu, ăn cái gì để sống sinh con đẻ cái ra sao. Theo tôi chúng ta ăn cái gì cũng được mà, ăn cho no bụng thôi chứ đâu cần thiết phải tận diệt động vật hoang dã như hiện nay. Vài suy nghĩ khi đọc tin trên BBC nói về vị giáo sư ngoại quốc viết về VN.

Không ăn nhậu trong bệnh viện

Em có một ước ao…..trong dịp Tết các ngài đừng biến cái bệnh viện thành cái nhà hàng bia bọt ….; Em có một khát khao: tất cả các bệnh viện ở cái nước Việt Nam này phải là nơi thật chuyên nghiệp, rất là y khoa, vì bệnh nhân. Không ăn uống tùm lum tùm la trong cái môi trường cần phải vô trùng và yên tĩnh cho bệnh nhân.