KHI NGƯỜI TU BỊ BỆNH

Một ni cô biết sỏi thận hai bên từ lâu mà không đi khám bệnh, đột nhiên một ngày đẹp trời viên sỏi bên trái rớt xuống niệu quản làm suy thận cấp, phù hết người kèm khó thở. Họ gần như cắt đứt với đời sống gia đình, với đời thường.

Hôm trước đây cũng vậy, có một điều dưỡng nhờ khám dùm ông cha nhà thờ, còn trẻ, có một người nhà cũng là một ông cha khác đi theo. Khám xong thấy sỏi niệu quản thận ứ nước nhiễm trùng, nhưng khi bác sĩ báo cho biết là nên làm sớm nhất có thể được vì có thể nguy hiểm tới sức khỏe nói chung cũng như sức khỏe của chính trái thận, thì bệnh nhân xin nán lại ít ngày để về thu xếp công việc nhà thờ cái đã.

Hôm nay, giải thích cho bệnh nhân ni cô nói trên để mổ và ký cam kết, một mặt phải giải thích với bệnh nhân là lẽ đương nhiên còn phải giải thích với ni cô tu chung nữa, bệnh nhân phải ký tên vì đồng đạo đồng môn, theo luật không được xem như là người nhà thân thiết.

– Người tu chúng tôi đâu có chồng con gì đâu – cô ni cô khỏe mạnh vừa điền vào các khoản trong bản cam kết dùm cô bị bệnh để cô bệnh nhân ký vào, nói như vậy.

Mặc dù vậy, nhưng khi nhìn cái cách họ chăm sóc cho nhau còn thân thiết hơn người nhà nữa, hai cô ni cô khỏe mạnh, lúc nào cũng có mặt túc trực bên giường bệnh của cô ni cô bị bệnh cho dù nhân viên y tế có mời người nhà ra ngoài nhưng họ cũng tranh thủ vào cho bằng được, chăm sóc chu đáo và ân cần lắm.

Khi giới tu hành bị bệnh vào bệnh viện, tự nhiên nhân viên y tế dường như có một cảm tình gì đó hơi đặc biệt một chút, thông cảm , chia sẻ, và mềm mỏng hơn. Nói điều này cũng cảm thấy gì đó hơi phân biệt đối xử với bệnh nhân thường. Không, không phải vậy, chỉ có cái gì đó hơi khác một chút mà thôi.

Chuyện về hai vợ chồng bệnh nhân

Ngày hôm nay gặp một cảnh thật đau lòng. Một bệnh nhân nam, sinh năm 1965 anh này bị bệnh lao niệu đến nỗi suy thận mạn, thận không hoạt động được nữa phải chạy thận định kỳ nhiều năm nay, tuần chạy 3 lần. 

Thỉnh thoảng trong quá trình chạy thận bị mệt, hoặc chưa chạy kịp thì mệt khó thở phải vào khoa cấp cứu bệnh viện gấp. 

Phải nói là các bệnh nhân chạy thận định kỳ thật là khổ, hai vợ chồng anh này cũng vậy, lâu lâu là thấy hai anh chị xuất hiện ở bệnh viện.

Thời gian gần đây thấy ảnh vào bệnh viện thường hơn, cách đây hai tuần phải vào bệnh viện mở thận ra da vì mủ thận, sau đó thì đeo cái ống lủng lẳng.

Lần này có lẽ là lần nặng nề với ảnh nhất, rất mệt vì vừa bị nhiễm trùng làm cho thiếu máu càng nặng thêm, tràn dịch màng phổi và suy tim.

Hôm qua ảnh đi chạy thận, sáng nay còn gặp lại ảnh ở phòng cấp cứu, còn trong tư thế khó thở phải ngồi dậy thở. Nghe điều dưỡng báo lúc 7 giờ sáng là hai vợ chồng ảnh xin về rồi.

Thấy vậy mình mới lại gần nói chuyện

– Sao lại xin về vậy anh S. ?
– Xin về chờ chết bác ơi, chịu hết nỗi rồi. Anh ấy nói mà giọng đứt quản.

Thấy ảnh nói chuyện giao tiếp kho khăn quá , đành hỏi chuyện chị vợ ảnh.

– Bác H ơi, ảnh mệt suốt đêm, có ngủ gì được đâu, ảnh yếu lắm rồi, chạy thận xong rồi mà vẫn chưa khỏe, đành về thôi, ảnh đòi về dữ lắm…về chờ chết thôi bác ơi.

Tội nghiệp chị vợ ảnh, rất lo cho chồng, không thấy chị ấy tỏ ra mệt mỏi trong những lần theo lo cho anh ấy. Lúc trước rất lạc quan, nhưng lần này mình để ý thấy chị ấy buồn hẳn, mắt đỏ hoe sau khi nói chuyện với bác sĩ.

Trước khi xuất viện về, thấy chị ấy chạy ra chạy vô , thì mới biết hai vợ chồng hết tiền thanh toán, nên chi điều dưỡng trưởng linh động cho ảnh đóng một số tiền tượng trưng để tiền còn lại về xe , ở An Giang, còn lại tính sau.

Trước khi về chị ấy còn chào mình ra về, còn anh ấy mệt quá, mặt cúi xuống lo thở, người vợ dùng hết sức mình còn lại, với một tâm trạng thất vọng và mệt mỏi cố đẩy người chồng ra xe về quê.

Bác sĩ trông theo nhưng đành bất lực.

HỘI CHẨN TOÀN VIỆN

Có một trường hợp rất nặng cần phải hội chẩn toàn bệnh viện. Sáng sớm đã có ca nặng rồi, mà hôm nay toàn ca năng chứ. Giao ban xong thì rất nhiều người đến khoa tham dự hội chẩn, đông lắm, đủ các mặt bá quan văn võ trong bệnh viện. Một sự tập trung trí tuệ hiếm thấy để cứu một mạng người sắp chết, một sự quyết tâm ngạc nhiên. 

Tình hình là bệnh nhân đã đi chụp CT scan rồi, nên tất cả phải đợi, rồi giải tán hẹn 30 phút sau gặp lại. Khi bệnh nhân quay về, người này khám, người kia khám, người nọ khám. Cả đám bàn bàn tính tính, phương pháp tốt nhất điều trị bệnh nhân.

Trong bệnh viện mà, giống như là một xã hội thu nhỏ, có người này có người kia, bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Anh này không thích anh kia, anh kia cũng không ưa anh nọ. Hiếm khi ngồi lại với nhau. Nhưng, vì bệnh nhân, vì chuyên môn, và cũng vì mục đích cao cả là cứu người nên họ lại ngồi lại với nhau nói chuyện, bàn tán trao đổi tư duy , trao đổi trí tuệ kiến thức của mình. Không còn suy nghĩ gì nữa ngoài chuyên môn và bệnh nhân, họ có chung một mục đích trong giây phút này trong ngày hôm nay để giải quyết cái trường hợp này khó.

Sự đoàn kết hiếm thấy, sự yên lặng đồng ý cần thiết với một ý kiến hay vừa được đưa ra. Trong số họ, có người là phó giáo sư mới lên, có những người là tiến sĩ, có người lá bác sĩ thường. Nhưng tất cả ý kiến điều được tôn trọng, không áp đặt, miễn sao có lợi nhất cho bệnh nhân. Những khuôn mặt lúc thì căng thẳng, lúc thì lo lắng, đăm chiêu suy nghĩ có khi cười mãn nguyện.

Họ bỏ qua hết, họ cùng nói trong lòng như tự nhủ:

– Hãy tập trung chuyên môn !

Đó là không khí buổi hội chẩn toàn viện. Mong rằng đây không phải là mơ

“TINH BINH”



Có hai vợ chồng đến khám, anh chồng 45 tuổi và vợ chừng 25. Anh đã có một đời vợ, hai người cưới nhau hơn 1 năm không dùng các biện pháp tránh thai mà vợ vẫn chưa có dấu hiệu gì, gấp quá cả hai vợ chồng đi khám bác sĩ. Trước khi đến với mình chị vợ đã đi khám trung tâm hỗ trợ sinh sản để kiểm tra về phần người vợ, kết quả là khả năng sinh sản của chị ấy rất là ổn. 

– Bác sĩ khám dùm em sao hai vợ chồng cưới nhau đã hơn một năm mà vẫn chưa có con-Anh chồng nói.

Sau khi khám và tư vấn các nguyên nhân của tình trạng vô sinh và hiếm muộn ở người nam, người vợ bèn nói.

– Em đã đi khám rồi, tình trạng của em rất là ô-kê bác sĩ, hay là bác sĩ kiểm tra tinh binh của ảnh đi ! – Người vợ rất nhanh nhẩu đề nghị mình làm như thế.

Thật tình mà nói cách dùng từ “tinh binh” để chỉ tinh trùng là ít khi mình dùng khi khám bệnh nam khoa, nhưng nghe cách chị ấy nói rất là vui.

Muốn “chiến đấu” là phải có “tinh binh” , hồi còn trẻ có tinh binh mà không dùng, lớn lên già khi cần kiếm một mống không ra!

BỆNH VÀ TẾT

Tết đến rồi, Tết đến rồi , cả bệnh nhân và bác sĩ không ai muốn ăn Tết trong bệnh viện cả. Bệnh nhân thường mong muốn, phải làm sao nhanh gọn, để họ về quê ăn Tết với gia đình. 

Có một người nhà khép nép tiến gần bác sĩ trưa nay , yêu cầu
– Bác ơi, con có chuyện muốn nói với bác
– Mời chị ngồi xuống, có gì chị cứ nói
– Thứ nhât bác làm ơn đừng có nói cho ba con biết là ổng đã bị ung thư gan khoảng 2 tháng nay, hôm nay ổng bí tiểu. Thứ hai, con yêu cần bác đặt thông tiểu cho ba con để về quê ăn Tết với gia đình
Khám mới thấy ông cụ bị sỏi niệu đạo, gần ra tới nơi rồi nhưng còn kẹt lại ở miệng niệu đạo. Gây tê, gắp ra cho ổng, đặt cái thông tiểu cho xuất viện ngay. Người nhà hài lòng, bệnh nhân hài lòng lắm vì bác sĩ làm nhanh gọn để về quê ăn Tết với gia đình.

Một anh bệnh nhân, 44 tuổi sưng bìu một tuần nay, tiểu thì ri rỉ. Có tiền căn hẹp niệu đạo, ảnh khám ở đâu đó rồi quyết định điều trị nội khoa, quyết định kéo dài qua Tết. Ai ngờ trong vòng có hai ngày nay bìu sưng nhanh quá trời, chịu hết nỗi mới đi khám cấp cứu. Khám mới thấy cái bìu của ảnh sưng quá, to gần bằng trái bưởi, ấn vào lún xuống cảm giác có nước bên trong quyết định mổ cấp cứu gấp. Đây là một thể nhiễm trùng rất nặng trong tiết niệu, tỷ lệ tử vong cao, có thể lên đến 67%. Mổ vào mới thấy nước trong bìu của ảnh như là phân vậy đó, rất hôi thúi. Cách đây vài tuần cũng có một bệnh nhân tử vong vì bệnh này, bệnh có tên là hoại tử Fournier.

Ăn Tết là một phong tục quá quan trọng đối với người VN ta. Làm cái gì trong ba ngày Tết phải có mặt ở nhà với gia đình, nhưng cái bệnh, con vì trùng trong người “nó” chẳng cần biết Tết là gì. Vì vậy, bác sĩ trong các ngày Tết không được nghỉ phải canh phải trực, chờ những bệnh nhân nào “chịu hết nỗi” mới vô bệnh viện đấy bà con.