CHUYỆN UỐNG NƯỚC MÙA NẮNG

Trời nóng nực nói chuyện uống nước. Chuyên khoa tiết niệu là chuyên khoa mà vấn đề khuyên bệnh nhân uống nước như thế nào là thường trực. Bệnh nhân thường hỏi “tôi nên uống nước như thế nào hả bác sĩ?” Bác sĩ thường trả lời “bệnh nân hãy uống nhiều nước, càng nhiều càng tốt!”

Continue reading “CHUYỆN UỐNG NƯỚC MÙA NẮNG”

ĐI LÒNG VÒNG

Một bệnh nhân còn trẻ lắm, trẻ so với cái bệnh của cô ấy mắc phải đó là bệnh ung thư buồng trứng. Cách đây hơn một năm vào một ngày đẹp trời khi cô ấy vừa trãi qua 40 tuổi, đột nhiên bị đau bụng và đi khám bệnh phát hiện bị u buồng trứng. Gia đình bàn nhau nên đi bệnh viện nào điều trị. Có hai lựa chọn hoặc là đi bệnh viện ung bướu tp hay là đi bệnh viện TD, vì nghe mình mắc bệnh u bướu nên nghĩ ngay đến bệnh viện ung bướu là phải rồi, nhưng có người lại bảo vì u bướu đó của buồng trứng thì bệnh viện TD mới đúng hơn.

Cuối cùng gia đình quyết định qua bệnh viện TD mổ và sau đó có hóa trị vài lần. Trong quá trình theo dõi tại bệnh viện TD thấy thận ứ nước nên bv TD mới chuyển qua bệnh viện NTP đặt ống thông JJ.

– Tôi mổ ở TD nhưng có vấn đề về bệnh chuyên khoa khác là ở đó người ta chuyển đi bệnh viện khác điều trị không hà- bệnh nhân nói vậy khi đề cập đế việc phải chuyển đi nhiều bệnh viện để chữa bệnh.

Sau khi đặt ống thông JJ, rồi sau đó rút ống, được vài hôm sau thì chị ấy không còn tiểu được nữa. Bí tiểu ba ngày người phù lến. Nghe đồn ở bv Bình Dân điều trị bệnh thận giỏi, nên người nhà đưa chị ấy tới bệnh viện BD.

Hình ảnh của chị ấy rất thường gặp, phải nói là điển hình khi bệnh nhân đi điều trị ở tp này. Mô hình bệnh viện chuyên khoa không biết nó tốt chỗ nào, chỉ khổ cho bệnh nhân và cả cho thầy thuốc, người ta bệnh chẳng bao giờ bệnh một chuyên khoa nào cả. Có tất cả các bệnh viện chuyên khoa: phụ khoa, tiết niệu, tai mũi họng, cơ xương khớp, tiêu hóa tim mạch.v.v…Lại có bệnh viện ung bướu chữa bệnh ung thư của tất cả các cơ quan đó, vì vậy khi bệnh nhân bị bệnh giống như bệnh nhân trên, ung thư buồng trứng thì không biết đi chuyên khoa ung bướu hay phụ khoa, nhiều bệnh nhân ung thư tiết niệu lại khám bệnh viện ung bướu.

Hoặc khi bệnh nhân phải mổ vì các chuyên khoa đó mà có vấn đề nội khoa như tim mạch hay tiểu đường thì cũng đành chịu thua, phải đi tìm hội chẩn bác sĩ tim mạch hay nội tiết. Bệnh nhân mổ tiết niệu chương chình, chụp x-quang phổi thấy “nám phổi” một chút thì phải khăn gói qua mời bác sĩ ở bệnh viện phổi qua hội chẩn. Ngược lại ở bệnh viện bệnh phổi, khi bệnh nhân bị bí tiểu phải chạy qua bv BD mời bác sĩ qua đặt thông tiểu (!).

Hằng ngày, thấy xe cấp cứu bóp còi tò tí te chạy đầy đường cũng vì mời các bác sĩ đi hội chẩn vì bệnh nhân có mắc thêm cái bệnh không thuộc chuyên khoa bệnh viện mình.

Dần dần, các bệnh viện chuyên khoa thành lập thêm khoa ung bướu, khoa nội để tiện lợi cho bệnh nhân tiện lợi cho công tác điều trị của mình. Thành thử ra, ban đầu đa khoa biến thành chuyên khoa rồi dần dần sẽ thành đa khoa trong tương lai.

Khắc xuất , khắc xuất….. khắc nhập, khắc nhập !

CÔ ƠI, ĐỪNG MÉC MÁ !

Ngày kia, một cô gái 21 tuổi vào phòng cấp cứu vì nôn ói, các bác sĩ theo dõi viêm ruột thừa. Bệnh nhân được chỉ định siêu âm bụng, trong lúc siêu âm bụng , bác sĩ siêu âm như phát hiện ra điều gì đó, bất ngờ bác sĩ hỏi.

– Em có gia đình chưa?
– Chưa cô ơi, con còn đi học, có gì không cô? – cô bệnh nhân tỏ ra lo lắng hỏi
– Siêu âm có hình ảnh túi thai trong lòng tử cung – bác sĩ siêu âm trả lời nhỏ nhẹ, đăm chiêu.

Cô bệnh nhân hết hồn, lo lắng vô cùng, trên khóe mắt có vài giọt nước mắt lăng ra hai bên, người không còn nói nên lời nữa, lát sau

– Cô ơi, đừng có nói với má con nghe cô ơi!

Rồi cô cũng được chuyển vào phòng cấp cứu trên cái giường của mình,
cô ấy bắt đầu khóc, khóc thật sự, cô ấy gác tay trên trán mắt nhìn lên trần nhà. Thi thoảng, thấy có một người nhà lớn tuổi hơn, không phải là mẹ của cô bé vào thăm chạy ra chạy vô, thấy cũng khóc.

Không biết tác giả của cái thai, giờ này anh đang ở đâu?

NGƯỜI VIỆT TỰ NÓI XẤU MÌNH

Khi gõ vào google từ khóa “thói xấu người việt” chúng ta có 1.490.000 kết quả trong vòng 0,17 giây. Điều đo cho thấy ngày nay có sự bùng nổ các bài báo vạch trần hay mô tả cái thói hư tật xấu của người Việt, làm cho chúng ta có cảm giác rằng người Việt đang ngày càng xấu đi. Hay, tất cả sự bế tắc xã hội, đạo đức xuống cấp, đất nước trì truệ đều do …người Việt có nhiều tật xấu.

Continue reading “NGƯỜI VIỆT TỰ NÓI XẤU MÌNH”

ÁM ẢNH BẢO HIỂM Y TẾ

Trước khi rời khỏi bệnh viện còn bị chị điều dưỡng chặn lại hỏi “Bác ơi bác, bác thấy những thuốc bảo hiểm này xài ngoài phòng cấp cứu được không?”Số là, khi bệnh nhân vào phòng cấp cứu ngoại chẩn, mà sau khi khám cấp cứu xong không có chỉ định nhập viện bác sĩ ghi toa cho về, mà ngặt nỗi nếu là bệnh nhân bảo hiểm y tế thì chỉ cho toa được có ba ngày. Chính vì lẽ đó nhiều khi bác sĩ bị hố, vì sau khi cấp cứu bệnh nhân xong, cắm cúi ghi toa trong vòng năm ngày hay bảy ngày thế thì điều dưỡng nhắc “Bác ơi, ca này bảo hiểm chỉ cho được có ba ngày thôi!” Thế thì, bác sĩ bị quê quê bực mình chút xíu đành ghi cái toa lại có ba ngày, phải cố vắt óc nhớ lại cái danh mục thuốc trong bảo hiểm nữa. Lần này bệnh viện đang tính toàn cách nào đó phát thuốc bảo hiểm y tế tại chỗ phòng cấp cứu luôn.

Trong trại cũng tương tự, nhiều khi không để ý, bác sĩ cho toa xuất viện ghi liền một mạch uống trong bảy ngày. Cũng vậy, lại cũng bị điều dưỡng nhắc nhở, đành bỏ cái toa đó ghi lại cái toa khác, rất là mất thời gian, thuốc trong năm ngày theo qui định, thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế. Nếu bệnh nhân cần thuốc thêm thì nên tái khám phòng khám để có thể lãnh thuốc thêm điều trị theo tuyến bảo hiểm.

Ở trường hợp cấp cứu , nhiều bệnh nhân cự lai, cớ gì cho thuốc có ba ngày sao mà hết bệnh được, thế là nhân viên y tế đành phải bỏ thời gian ra giải thích và giải thích. Bệnh nhân muốn điều trị hoàn toàn theo thuốc bảo hiểm đành phải hẹn bệnh nhân ra phòng khám, sau ba ngày hết thuốc đến khám lại ở phòng khám để có thuốc điều trị tiếp, thật là mất công và phiền phức. Cho nên, nhiều bệnh nhân không đồng ý dùng thuốc bảo hiểm. Trong trường hợp đó, bệnh nhân lại phải làm bảng cam kết là bệnh nhân đồng ý mua thuốc ngoài vì lý do nhân viên y tế sợ sau này người bệnh thưa kiện là họ thuộc diện bảo hiểm sao lại cho thuốc ngoài.

Người bệnh đóng bảo hiểm, hóa ra lại cảm thấy bảo hiểm y tế hành mình. Phải đi tới đi lui khám bệnh mới có thuốc, mà theo người ta nghĩ thuốc trong bảo hiểm thì chắc gì thuốc tốt.

Bảo hiểm y tế là gì, chẳng qua là cơ quan quản lý một cái quỷ, tiền của bệnh nhân, với ý nghĩa lấy đa số lo cho thiểu số. Người bệnh là khách hàng của cơ quan bảo hiểm y tế, nhân viên y tế là đồng nghiệp của bảo hiểm y tế, nhưng nhân viên y tế đâu có liên quan gì tới chuyện lời lỗ của cơ quan bảo hiểm.

Không có cơ quan bảo hiểm y tế, thì cái ngành y nó vẫn hoạt động bình thường mà.

Bảo hiểm y tế can thiệp vào ngành y, nhưng rõ ràng họ đang học việc. Nay quy định này, thấy không được lại đổi qua quy định khác, họ đặt ra vô số các quy định quy trình của họ bắt ngành y nói chung và nhân viên y tế nói riêng phải theo. Vì họ đang mò mẫm cái mô hình gì đó của họ nên nhân viên y tế phải mệt theo. Bác sĩ và điều dưỡng thường xuyên phải nom nóp lo sợ làm sai quy định quy trình của bảo hiểm sẽ bị trừ tiền, đền tiền, không quyết toán của cơ quan bảo hiểm, nỗi lo đó không nhỏ!

Suy ra, ngành y làm dâu trăm họ rồi còn phải làm người tình bất đắt dĩ của ông tình nhân khó tính bảo hiểm y tế nữa.

SAO KHÔNG HỌC LÊN TIẾN SĨ?

Hôm trước có dịp đi hội nghị Tiết Niệu-Thận học tp.hcm gặp vài người bạn cũ, gặp những bác sĩ ra trường sau cũng có người ra trường trước, hỏi “Sao không học lên tiến sĩ đi!” Nghe câu hỏi đó thật là lúng túng và để trả lòi câu hỏi đó thật là khó, không biết trả lời sao cho phải, và cũng tùy đối tượng mà có câu trả lời khác nhau. Đối với họ, làm ở bệnh viện BD là bệnh viện lớn nên học lên tiến sĩ, nhìn đi nhìn lại mọi người học lên tiến sĩ hết rồi với lại làm ở đó lên tiến sĩ…dễ nữa!
Continue reading “SAO KHÔNG HỌC LÊN TIẾN SĨ?”

“NÓI XẤU ĐỒNG NGHIỆP”

Nói cái này ra đây để bàn luận, để thảo luận chứ không phải để cãi lộn. Vì bàn luận là ta tìm ra cái gì đúng cái gì sai, còn cãi lộn là chứng minh ai đúng ai sai, hoàn toàn không phải vậy.  Khi một ai đó bị gán cho cái tội “nói xấu đồng nghiệp” là rất nghiêm trọng, nhất là trong ngành y vì lẽ thường tình nói xấu người khác thì đã là xấu rồi huống chi chúng ta là người trong ngành y, người làm nghề cứu người khác mà lại đi nói xấu người đồng nghiệp mình, người cũng đang đi cứu người khác.

Tuy nhiên, các bạn làm trong ngành y chắc chắn ai cũng đã từng, không ít thì nhiều phạm cái lỗi này, hoặc chứng kiến người khác phạm cái lỗi này.

Nhưng, các bạn, các bác sĩ điều dưỡng hay những ai làm trong ngành y tế mà chưa đã từng thấy đồng nghiệp của mình hại bệnh nhân không. Nếu giả sử các bạn sắp chứng kiến một đồng nghiệp của các bạn sắp sửa hại bệnh nhân thì bạn sẽ làm gì. Nhận định một đồng nghiệp làm sai (có thể người khác không thấy sai), đó là nhận định từ trong lương tâm của các bạn, cái đó tùy thuộc vào trình độ nhận thức, vào giáo dục mà bạn được thụ hưởng như thế nào nữa.

Ở một nơi được giáo dục đàng hoàng, quan minh chính trực, con người tôn trọng nhau và đối tượng mà bạn đang quan tâm đó là con người đàng hoàng, có thể người ta làm sai mà không biết làm sai, bạn có thể gặp riêng và góp ý, chắc chắc người bạn ấy sẽ cám ơn bạn lắm, có thể xem bạn là thầy.

Ngược lại, ở một nơi được giáo dục tệ hại, con người sống không còn lý lẽ nữa, mạnh được yếu thua, chà đạp lên nhau mà sống thì các bạn có thể chọn cách trên được không. Chắc chắn là không được rồi, nếu bạn chọn cách trên, chắc một điều là người kia sẽ xem bạn là kẻ thù, kẻ thù không đội trời chung, sẽ có dịp trả thù trong tương lai. Các bạn có nên chọn cách nguy hiểm này không.

Facebook đến với tất cả chúng ta, facebook không mời ai trong bất kỳ chúng ta sử dụng. Thật sự chúng ta, không ai có thể định nghĩa một cách trọn vẹn đầy đủ ý nghĩa hết, tại sao chúng ta sử dụng fb, fb sử dụng cho việc gì đúng, việc gì sai. Tóm lại, không ai có thể nói anh sử dụng fb như vậy là sai, như tôi nè mới là đúng. Trong tay mỗi người fb có muôn hình muôn vẻ, hay fb chỉ là phương tiện.

Chuẩn mực đạo đức của xã hội rất thay đổi và được diễn dịch theo nhiều cách khác nhau, trong đó có chuẩn mực đạo đức của người hành nghề y tế. Một người tốt, một người có đạo đức là như thế nào? Theo Immanuel Kant, đó là người hành động dựa trên, hay xuất phát từ một động cơ tốt, ý tốt (good will). Trong một xã hội có luật pháp, thì người đó phải hành động sao cho phù hợp với pháp luật nữa. Nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Trường Tộ có nói “Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa”

Trở lại về vấn đề là chúng ta khi thấy một đồng nghiệp sắp làm điều gì đó xấu cho bệnh nhân thì chúng ta làm gì. Khi nhận định là gặp người đó để khuyên thì không thể được thì bạn chọn con đường im lặng chăng? Chắc chắn cũng không thể được vì chúng ta có thể là con người bất nhân, và hơn nữa người bị hại (theo nhận định của chúng ta) cũng là con người. Khi bức xúc, khi bực mình quá, trong thời đại của mạng xã hội, bạn phải nói lên, lúc đó fb là một lựa chọn.

Chọn fb là vì vậy, cũng vì để thông tin cho người đó biết là người ấy làm vậy là sai, làm vậy không phù hợp với chuẩn mực đạo đức chung, nhiều người lên án hy vọng người ta sẽ không dám tái phạm trong tương lai, và cũng để nhắc nhở là tất cả hành động của chúng ta bị giám sát hết. Trong tôn giáo, người ta nói Chúa có thể thấy tất cả hành động của chúng ta, Chúa có mặt khắp nơi, lúc đó người ta sẽ sợ, còn người không tin thì lấy cái gì làm họ sợ họ dừng lại đây, khi họ nghĩ là không ai có thể thấy, có thể biết những gì họ sắp làm?

Nói bóng nói gió là đặc điểm của fb, ai bức xúc điều gì là lên fb nói bóng nói gió. Thì người nào phạm cái lỗi bóng gió đó tự nhiên sẽ giật mình, còn nếu không thì thôi. Mục đích là để giật mình, chúng ta không ai yên thân nếu chúng ta làm bậy, cái đó có ý nghĩa tích cực của nó. Không ai lớn ai nhỏ gì hết, ai cũng chịu một sự chi phối tinh thần nói chung dựa theo những chuẩn mực đạo đức chung, theo luật tự nhiên, nếu nhỏ mà nói đúng thì tốt, còn lớn mà nói sai thì cũng không được. Cho nên dù ai có địa vị chức vụ, trong xã hội nào như thế nào đi nữa cũng bị bình luận, cũng bị soi hết, điều đó vô cùng tích cực.

Nói bóng gió thì không thể nêu tên được. Chúng ta thấy rất nhiều stt nói bóng gió, đó là sự phản kháng. Không nêu tên đối tượng được vì điều đó sẽ dẫn người viết đến những rắc rối pháp lý, mà pháp lý thì cũng chưa chắc đứng về phía người tốt. Người viết fb không muốn đi xa hơn, người ta chỉ muốn người phạm tội (theo sự phán xét của lương tâm người viết fb) dừng lại mà thôi.

Một khi đã chọn con đường, tức thì nói, hoặc thấy sai thì nói lên. Phần lớn không ai đợi mình hoàn hảo, hay là người không phạm lỗi lầm, chúng ta không ai tu tập để thành chánh quả rồi mới phê phán hành động sai trái của người khác hết.

Phạm trù “nói xấu đồng nghiệp” là như thế nào, định nghĩa như thế nào là nói xấu đồng nghiệp. Khi chúng ta chưa biết định nghĩa thế nào là đúng thì chúng ta đừng vội gán cho người nào đó vào cái tội nói xấu đồng nghiệp. Bạn có từng nói xấu đồng nghiệp chưa?

Khi phê phán, không nêu tên “người phạm tội”, là người phê phán đó người ta chỉ phê phán hành động xấu, chứ chưa hẵn người ta đang phán xét một con người. Vì vậy, nếu ta “phán” một đồng nghiệp nào đó phạm tội “nói xấu đồng nghiệp” biết đâu ta cũng đang phạm tội “bêu xấu đồng nghiệp” nữa đó.

p/s : nói lại một lần nữa, là stt này để bàn luận chứ về vấn đề xã hội và nghề nghiệp, không liên quan gì đến bệnh viện tôi đang công tác.

THUỐC NAM

Cái gì đụng tới truyền thống dân tộc, của ông bà để lại cũng gây tranh cãi và bàn luận vấn đề đó luôn là chuyện tế nhị, dễ bị qui chụp cho nhiều tội. Mặc dù vậy, đã là một bác sĩ tây y khi thấy những chuyện dân ta quá tin tưởng vào thuốc nam mà mất mạng mà không nói cái gì đó thì cũng không phải.  

Gần nhà có bà bệnh nhân khoảng 70 tuổi, đi cầu ra máu, đã đi một phòng khám nào đó chuẩn đoán là trĩ. Bệnh nhân gặp mình nói là bả cảm giác không phải là trĩ và có người chị chết vì ung thư đại tràng. Vì gặp bà ấy trong điều kiện không thể khám hậu môn và trực tràng, nhưng mình cũng đã khuyên bà ấy đi soi đại tràng theo tuyến bảo hiểm của bà ấy, tại bệnh viện 115. Kết quả soi và sinh thiết là bướu đại tràng xuống, gần chịt hẹp lòng đại tràng. Ở bệnh viện cũng đã khuyên bà ấy nhập viện để mổ, nhưng bà ấy không chịu. Về nhà gặp mình cũng khuyên tương tự, nên vào bệnh viện để làm cách chẩn đoán hình ảnh thêm, và nên mổ vì có khả năng bướu còn khu trú, có thể điều trị hết bệnh được. Người nhà có nói là bà ấy có bà chị, mổ rồi cũng chết. Mình cố khuyên là bệnh mỗi người mỗi khác, biết đâu mình may mắn phát hiện trong giai đoạn sớm , mổ thì hết bệnh ngay.

Không may là cả gia đình bà ấy lại đi hỏi ý kiến của bà thầy thuốc nam gần nhà. Không hiểu bà kia giải thích làm sao mà cả nhà lại đồng ý chọn cách uống thuốc nam tới đầu hay tới đó.

Trước khi có tây y, thì dân ta điều trị bằng thuốc nam. Không phủ nhận là ôgn bà ta đã sống nhờ thuốc nam một thời gian. Nhưng nên nhớ là lúc đó tỷ lệ tử vong rất cao, và không có nghiên cứu nào chứng minh hiệu quả của thuốc nam tới đâu, toàn qua kinh nghiệm. Tuổi thọ rất thấp, có những bệnh không thể cứu được chỉ nhờ vào thuốc nam chẳng hạn như những bệnh chỉ chữa được bằng phẫu thuật. Không chối cãi là thuốc nam, hay điều trị bằng cây cỏ cũng gíup ích cái gì đó.

Nhưng, riêng lĩnh vực ung thư thì thuốc nam có vai trò rất hạn chế. Người bệnh cũng như gia đình có thể chọn thuốc nam như là một điều trị tạm bợ, kiểu còn nước còn tát, hết trách nhiệm với người nhà của mình trong những trường hợp di căn, hay bệnh viện trả về. Nhưng không phải bệnh ung thư là có nghĩa là chết. Bệnh ung thư là bệnh có thể trị được bằng tây y nhất là phẫu thuật cho những giai đoạn bướu còn khu trú chưa di căn. Vì vậy, trở lại trường hợp bà bệnh nhân ấy, phải chi người nhà theo bệnh viện có khả năng bà ấy sẽ được cứu, phải chi không có thuốc nam để người bệnh vội vã đặt niềm tin vào rồi sau đó cái chết sẽ đền một cách từ từ.

Khi bị ung thư, nếu chọn thuốc nam là chọn sự khởi đầu rất nhẹ nhàng. Quá trình điều trị là chuỗi ngày xắt thuốc nấu uống, hoàn toàn ở nhà, trong một thời gian dài, rồi khối u cứ phát triển, đến một giai đoạn nào đó bệnh nhân đau đớn và tử vong.

Còn nếu lựa chọn phẫu thuật, người ta cảm thấy quá nặng nề. Phải vào bệnh viện làm đủ các biện pháp chẩn đoán, rất mệt mỏi, rồi phải mổ, rồi đau đớn. Nghĩ tới chuyện đó người ta sợ. Người ta lại so sánh những trường hợp có mổ đi chăng nữa rồi cũng chết. Chưa kể khi gặp những ông những bà thuốc nam còn phán câu, “thấy chưa tôi đã bảo là khối u mà đụng dao đụng kéo vô là vậy đó!”

Khi đến với thuốc nam, gặp ông này thì có “phác đồ” này, gặp bà kia thì có “phác đồ” ki”. Tuy vậy, bệnh nhân vẫn cứ hy vọng, không bao giờ nghi ngờ tính hiệu quả của những phát đồ của mấy ông bà đó. Bao nhiêu người đã được cứu, hoàn toàn không, dễ dàng giao tính mạng của mình cũng như của người nhà mình cho các “thầy thuốc nam” đó.

Và thật bái phục các ông bà thầy thuốc nam, trong cách giao tiếp với bệnh nhân không hiểu mấy ông bà nói gì mà bệnh nhân tin quá, cái này các bác sĩ nên học hỏi để giành lại bệnh nhân của mình đây!

Và điều trớ trêu là chưa bao giờ thấy bệnh nhân kiện các ông thầy thuốc nam này. Có lẽ dân mình quá quý trọng cái “truyền thống” mà dung dưỡng tất tần tật những việc các ông thầy ấy làm chăng?

Qua status này, tôi không có ý chỉ trích thuốc nam. Nhưng mong rằng, các ông bà thuốc nam hãy tha cho bệnh nhân ung thư, đừng cướp đi cơ hội có thể điều trị hết bệnh của bệnh nhân.

VỪA LÒNG BỆNH NHÂN !

Trong quá trình khám bệnh hay phục vụ bệnh nhân, có thể lấy thước đo mức độ hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ y tế để đánh giá chất lượng của dịch vụ ấy. Nhưng đôi khi áp dụng nguyên lý trên một cách máy móc trong hoàn cảnh của nước ta cũng chưa hẵn chính xác và thật khó. 

Hôm nay, ra ngoài ngoại chẩn khám bệnh, tức là phòng khám bệnh cho bệnh nhân đến trong tình trạng cấp cứu. Khám lọc bệnh, bệnh nào cần cho nhập viện để theo dõi thêm, bệnh nào có thể cho toa về, bệnh nào nên chuyên xuống khoa khám bệnh để khám thêm. Chứng kiến hai thái cực của bệnh nhân và người nhà khác nhau hoàn toàn.

Một bệnh nhân là một ông cụ đến khám lúc giữa trưa, thời điểm khoảng 12 giờ. Ông cụ bị bí tiểu từ đêm qua, đã đến bệnh viện địa phương đặt thông tiểu rồi. Hôm nay khám ở phòng khám buổi sáng, bác sĩ cho làm xét nghiệm, đến trưa có kết quả xét nghiệm thì phòng khám đóng cửa. Người nhà và cả bệnh nhân nóng lòng, vì nhà ở xa, mà phải chờ đợi đến đầu giờ chiều phòng khám mới mở cửa lại. Vì vậy, cả nhà bốn người kéo xuống phòng cấp cứu đòi nhập viện cho bằng được. Sau khi giải thích một hồi là, nếu bệnh nhân nhập viện hôm nay có thể vào bệnh viện chờ vài ngày mới có thể lên lịch mổ được, vì bệnh của ông không thuộc diện mổ cấp cứu, một tiến trình bình thường. Sao khi nghe bác sĩ bảo không nhập viện, người nhà tỏ ra không vui. Bác sĩ cố giải thích, thế thì người nhà xin hội chẩn một lúc mới thôi không đòi nhập viện nữa, chờ một lát xuống phòng khám tính sau, vì đã bóc số khám rồi.

Một bệnh nhân khác là một bà cụ, trước đây đã nhập viện nhiều lần, đã phẫu thuật dẫn lưu đường mật. Hôm nay theo hẹn ở khu phòng khám, trong khi chờ đợi chụp hình x-quang thì bất thình lình bà cụ sốt. Người nhà lật đật chuyển bà cụ đến phòng cấp cứu. Khám xong, thấy bà bị nhiễm trùng đường mật, nên bác sĩ giải thích là phải cho nhập viện nếu không thì nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó, anh người nhà là con trai bực mình nói. “Nhập viện gì mà nhập viện hoài!”, bèn chạy ra hội ý với người nhà nữa. Một lát sau mới đồng ý làm thủ tục cho bà nhập viện cấp cứu để chích kháng sinh.

Hai trường hợp, quyết định của bác sĩ hoàn toàn khác với kỳ vọng của bệnh nhân hay người nhà trước khi đến phòng cấp cứu.

Phần lớn bệnh nhân đến khám vì ở xa, đi khám phải thức đêm thức hôm, người mệt mỏi, lên thành phố khám đa số muốn nhập viện. Nhập viện để yên tâm, nhập viện để có chỗ nằm, chỗ nghỉ ngơi. Đặc biệt khi bệnh nhân khám cấp cứu vào ban đêm, trong những trường hợp đó phần lớn được cho nhập viện, nhập viện vì hoàn cảnh hơn là nhập viện vì bệnh tật vì vậy đây cũng là nguyên nhân gây quá tải của các bệnh viện tuyến trên.

Nếu bác sĩ không đáp ứng nhu cầu nhập viện của thân nhân và bệnh nhân đôi khi gây cho họ một cảm giác bị từ chối khám chữa bệnh, gây cho họ có một sự hiểu lầm đáng tiếc xảy ra.

Vì tuyến thành phố có rất nhiều bệnh viện chuyên khoa. Có những bệnh nhân đến khám thường hay cấp cứu, sau khi khám thấy bệnh nhân không thuộc chuyên khoa của bệnh viện mình, thế thì giải thích chuyển qua bệnh viện khác, điều đó cũng có thể làm cho bệnh nhân và thân nhân bực bội nữa “Cái bệnh viện lớn như vầy mà không chữa bệnh này à!?”. Gặp rất nhiều bệnh nhân có bệnh lý thận nội khoa, phù cao huyết áp, khám xong chuyển qua bệnh viện khác cũng bị bệnh nhân và người nhà cự lại“Tui tưởng bệnh viện BD chữa tất cả bệnh về thận chứ”.

Vì vậy, muốn làm cho bệnh nhân và người nhà không bực bội, không thưa kiện thì phải bỏ thời gian ra mà giải thích. Mà giải thích cho thấu đáo tường tận thì không có thời gian phục vụ cho những bệnh nhân tiếp theo. Đang giải thích cho bệnh nhân này, thì người nhà cũng như bệnh nhân tiếp theo lườm lườm, nhìn với ánh mắt hối thúc, sao mà bác sĩ nói nhiều quá!

Cho nên, thành thật mà nói, làm vừa lòng bệnh nhân và người nhà thật khó!

ÔNG BỆNH NHÂN NGHÈO

Thấy cố y tá nhiệt tình chăm sóc cho một bệnh nhân quá, thấy làm lạ bèn hỏi thăm vì ông bệnh nhân này không phải bệnh nhân của chuyên khoa mình. Đó là một ông bệnh nhân tuổi chỉ 55 mà trông già lắm. Ống ấy làm nghề xemôm, cách đây hai tháng phải nhập viện vì đi cầu ra máu, gặp cô y tá đó cô ấy khuyên ổng vào bệnh viện khám bệnh vì nghi là bị bệnh trĩ. Nhưng khi khám ra mới biết ông ấy mắc bệnh ung thư trực tràng, bác sĩ có chỉ định mổ mà ông ấy không chịu xin về vì không có tiền điều trị tiếp.

Continue reading “ÔNG BỆNH NHÂN NGHÈO”

CÁM ƠN BÁC SĨ!

Đang chạy xe tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì có điện thoại ren. Tấp vào lề để nghe thì đó là một ông cụ, một bệnh nhân mình đã cắt đốt nội soi tiền liệt tuyến trước đây, nói “Báo bác sĩ là tôi trước đây đi tiểu 5-6 lần trong đêm bây giờ tiểu chỉ hai lần thôi, tia tiểu cũng mạnh hơn lúc trước và tốt lắm, cám ơn bác sĩ nghe!” Xong đi ăn sáng và uống café trước khi vào phòng khám mà trong lòng vui lắm.
Continue reading “CÁM ƠN BÁC SĨ!”

ĐI ĐÁI PHẢI TRẢ TIỀN !


Có bà kia, già lắm, chắc là bệnh nhân đang chờ khám bệnh vì tay cầm phim x-quang và hồ sơ vừa bước ra khỏi cửa toa-lét công cộng của bệnh viện gần phòng khám, đi khoảng độ đâu mười thước thì có bà thu tiền toa-lét chạy theo:

– Bà ơi ! tiền, tiền….

Tội nghiệp bà già vẫn không nghe, bà ấy vẫn bước đi, tay thì chỉnh sửa quần áo cho ngay thẳng, cái bà rượt theo tiếp tục nói

– Trả tiền bà ơi, trả tiền !

Cũng may, có một ông đứng gần đó chạy đến

– Cô ơi, xin lỗi, bà già tôi bả bị điếc.
– Đi đái là phải trả tiền ! – cái bà giữ toa-lét nói với vẽ mặt lạnh lùng

Sau khi thu tiền xong, bà giữ toa-lét nhanh chóng chạy về ghế ngồi của mình, mắt thì láo liên, nhìn theo dõi những người ra người vào toa-lét, quyết không bỏ sót một người nào ……đi đái mà có ý đồ quỵt tiền của bả. 

CÓ PHÒNG MẠCH CHƯA ?

Phòng mạch, phòng mạch là mục tiêu là nỗi ám ảnh, là giải pháp của bác sĩ trẻ, bác sĩ trung niên cũng như các bác sĩ già về hưu. Bản thân bác sĩ, người thân bác sĩ cũng vậy ai ai cũng cảm thấy tầm quan trọng là phải có phòng mạch trong cuộc đời làm bác sĩ, nó quan trọng vô cùng, đôi khi nó là mục tiêu duy nhất của bác sĩ.

Có phòng mạch là giải pháp, nó giúp cho bác sĩ thoát được bài toàn khó về thu nhập tại bệnh viện. Nơi mà nếu mà làm việc chân chính sẽ nhận được đồng lương vô cùng rẻ mạt.

Khi bác sĩ về quê, câu đầu tiên người thân, cô chú bác thường hỏi là : Con có phòng mạch chưa? Chưa có phòng mạch sao mà khá được ! Vì thế mà mục tiêu có phòng mạch nó thôi thúc người bác sĩ. Đã có phòng mạch là một tự hào, khi chưa có phòng mạch đó là dấu hiệu của một bác sĩ chưa thành công. Phải có phòng mạch trong cái thời buổi này, phải tự bươi quào mà sống chứ đừng trông chờ vào nhà nước, đừng trông chờ vào đồng lương.

Cuộc đời bác sĩ, ngay cả khi có phòng mạch, dù phòng mạch đông khách hay không nó cũng ngốn hết thời gian của bác sĩ. Hết làm việc giờ hành chánh, người bác sĩ phải canh cái phòng mạch, một hành động mà nhiều người ví như là “câu cá”.

Làm phòng mạch có sướng không? Không biết sướng chỗ nào chứ làm cái nghề bác sĩ này khổ lắm, thông thường các ngành khác, ngoài giờ hành chánh, thời gian còn là là nghỉ ngơi lấy lại sức thì người bác sĩ lại vùi đầu vào công việc nữa. Ngày nghỉ hay thứ Bảy có khi là Chủ Nhật nữa, phải canh cái phòng mạch.

Các bạn học y lâu ngày gặp nhau, thường hay hỏi, lúc rày có phòng mạch chưa? Đứa nào có phòng mạch là mừng cho đứa đó, đứa nào chưa có là chắc rằng cuộc sống không khá giả gì, có khi còn khó khăn. Có đứa có xe hơi nhờ phòng mạch thì lại không có thời gian xài tiền, đi đâu cũng khó. Được thì có đồng ra đồng vô nhưng khi nhìn lại thì mất cũng rất nhiều, thời gian và sức khỏe, không còn thời gian mà tận hưởng cuộc sống, sức khỏe hao mòn vì làm việc quá nhiều.

Nhớ có lần một vị lãnh đạo của một bệnh viện lớn nói, các bác sĩ làm phòng mạch là kiếm tiền trong tủi nhục! Thế thì bị phản ứng dữ lắm, mà chắc là các bác sĩ đang có phòng mạch cũng như các bác sĩ sắp mở phòng mạch phản ứng là phần lớn. Đủ thấy nhu cầu mở phòng mạch của bác sĩ như là nhu cầu tất yếu, không “nhục” nhưng chắc cũng có phần “tủi” trong đó. “Tủi” là vì ông nhà nước trả lương rẻ rúng quá. Bản chất của con người là làm biếng, làm mệt thì phải nghỉ ngơi mà.

Sống ở xã hội này người bác sĩ như sống giữa một mê hồn trận các giá trị, nào là y đức, nào là lương tâm, nào là đồng lương nào là cuộc sống của mình và gia đình. Làm sao để cân bằng mọi thứ, giải bài toàn này khó quá, năm trước năm sau rồi người ta chỉ nói có bấy nhiêu đó thôi, chỉ toàn là bàn cãi mà không có giải pháp gì, mà đời người thì quá ngắn.

Thật tội nghiệp cho cuộc đời bác sĩ ! 

HAI VỢ CHỒNG BỆNH NHÂN QUÁ NGHÈO

Có những bệnh nhân nghèo, nói vậy thôi chứ đôi khi người ta cũng chưa tưởng tượng được bệnh nhân nghèo và hoàn cảnh đáng thương như thế nào nếu chưa chứng kiến được thực tế, chưa nhìn bệnh nhân, chưa nói chuyện hay thậm chí chưa ngửi cái mùi của bệnh nhân nữa.

Một bênh nhân nam 38 tuổi, mà nhìn như là khoảng 50-60, người gầy hốc hác. Nhà nghèo lắm, làm nghề lấy mật ong trên rừng, còn người vợ thì khù khờ làm nghề bắt ốc hái rau thi thoảng móc mì đem ra chợ bán, quê ở Bình Phước.

Cách đây một năm, vì tiểu không ra và đau chằng vùng bụng dưới từ lâu mà không có tiền chữa bệnh, tình cảnh của những người nghèo hầu như giống nhau, khi không còn chịu nỗi nữa mới đi khám bệnh. Khi vào bệnh viện ở Bình Phước mới phát hiện ra sỏi bàng quang to và nhiểm trùng, nên mổ lấy sỏi. Mà lần mổ đó cũng không có tiền nữa, nhờ những người hàng xóm góp tiền cho hai vợ chồng đi bệnh viện.

Từ khi mổ về thì bệnh cũng có giảm đâu, chuyển qua nhiễm trùng, càng ngày càng khó đi cầu, đi tiểu.

– Mổ xong về vài ngày tui đi cầu ra phân và ra máu nên kêu thằng cháu, nó nói không được rồi, rồi nó chở đi bệnh viện nữa. Lúc thì nó lồi cục này lúc thì nó lồi cục kia, lồi ngay chỗ con trê nữa- bệnh nhân đau khổ buồn bả nói, giọng của một người dân tộc ít người.

Khám tới khám lui, lúc có tiền, có gạo được là do những bà xơ làm từ thiện giúp đỡ thì vào bệnh viện khám, chữa, nhưng cũng không hết hẵn. Dần dần, không có thể đi bệnh viện chữa, đành phải đi thầy thuốc nam thuốc bắc

– Các thầy nói bệnh trĩ mạch lương, nếu đúng thì trị là hết hà, còn không nó ăn luồn dữ lắm –anh ấy nói như thế.
– Trước mổ hay sau mổ ảnh lúc nào cũng đi cầu khó- người vợ nói thêm
– Mấy đứa cháu nó nghe vậy nên nó cho hai ba con lươn gì đó, em về em ăn, ăn xong mấy cái mục đó nó bể ra luôn- ngừng một lúc rồi anh nói tiếp-Thấy vậy bả mới đi hỏi mấy ông thầy thuốc bắc, mấy ổng kêu đừng có ăn lươn nữa.

Bệnh quá nhiều, bí quá, đi đầu này đầu kia mà vẫn không hết bệnh, chữa thuốc tây thuốc nam thuốc bắc cũng không hết bệnh nên ai bài gì cũng nghe, đành nghe các bà hàng xóm đắp thuốc lá lên cái cục lồi ra ở hậu môn.

– Đắp các thuốc mát, lá, lá diếp cá để cho đỡ nhức- Ảnh nói thêm vào câu chuyện giữa người vợ và bác sĩ, dù đang mệt
– Đắp như vậy thấy có đỡ không- bác sĩ hỏi.
– Thì thấy cũng đỡ, nhưng đỡ một thời gian thôi, rồi sau đó nó xì ra, bên ngoài nó vậy chứ nó cương bên trong, xong rồi nó xì mủ ra quá trời luôn, lúc đó người ta thấy không được rồi nên người ta mới kêu chở đi bệnh viện nữa- ảnh nói với vẻ mặt thất vọng- Mấy ông nhân đạo nè, mấy ổng kêu đi khám chứ để vầy không được đâu.

Vì lần cuối cùng, trước khi đến bv Bình Dân, hai vợ chồng họ đến bệnh viện Củ chi, bệnh nhân gặp những người làm từ thiện, bà vợ nói vô

– Mấy ông nhân đạo ấy, mấy ổng cho tiền đi khám, hai cái ông hồi hôm qua đi đóng tiền đó bác sĩ, tiền xe gì mấy ổng cũng lo hết.
– Vậy chứ nằm ở nhà cả năm trời có làm gì đâu mà có tiền khám – bệnh nhân lại nói.

Khi khám bệnh nhân thì thôi , không thể nào mà tả được hình ảnh cái tổn thương và cái mùi mà mó bốc ra nữa. Rất hôi và thúi, trên bụng thì xì nước tiểu, nguyên cả tầng sinh môn lở loét, phân xì ra liên tục dính vào vết lở loét đó. Các nhân viên y tế ráng cố gắng mang khẩu trang mới có thể chăm sóc cho bệnh nhân được, hôi thúi lắm.

Thấy bệnh nhân nghèo khó quá, mới thấy cái tình người trong bệnh viện, một em y tá tên T. trong khoa cấp cứu nói:

– Hôm qua em hướng dẫn bả (vợ bệnh nhân) đi đóng tiền sinh thiết mà bà khờ lắm, không có tiền nữa nên em lấy tiền của em đóng cho bả.
Lúc vào phòng mổ, mình mổ xong mở bàng quang ra da cho bệnh nhân, cuộc mổ chia làm hai thì mở bàng quang ra da và mở hậu môn tạm, thì có một em điều dưỡng phòng mổ nói,
– Để em xem có cái mã phẫu thuật nào đó rẻ nhất, cho bệnh nhân tốn ít tiền, thấy ổng nghèo quá hà bác ơi.
Bởi vậy mới nói, người ta chỉ thấy nhân viên y tế hung dữ nạt nộ bệnh nhân chứ người ta đâu nhìn thấy những cảnh, hay nghe họ nói gì nghĩ gì khi thấy một bệnh nhân nghèo.

Trước hoàn cảnh một bệnh nhân nghèo, một đồng loại trong cảnh khó khăn bế tắc, mới thấy tình người có ở khắp nơi. Người đâu nghèo quá, tội nghiệp quá nên ai cũng thấy mủi lòng. Nào là các người hàng xóm góp tiền cho bệnh nhân khám bệnh, nào là các bà xơ cho tiền cho gạo, nào là “các ông nhân đạo” giúp bệnh nhân đi bệnh viện và đóng tiền cho bệnh nhân, nào là các y tá nữa. Nhưng, chắc sự giúp đỡ đó chỉ là bước đầu thôi, những ngày sắp tới, hai vợ chồng họ không biết xoay sở thế nào đây? Nhìn tổn thương, nhìn bệnh án nào là kháng sinh mạnh, nào là truyền rất nhiều máu thì đủ biết chi phí điều trị không hề rẻ. Làm sao để tìm những “ông nhân đạo” hay các bà xơ tốt bụng, hay các mạnh thường quân nữa giúp họ đây ở cái chốn này.

P/S: Hình đã được phép của bệnh nhân và chị vợ

HAI BỆNH NHÂN ANH HÙNG

Gặp hai bệnh nhân nằm cấp cứu hôm nay thật đặc biệt, cả hai đều khoảng ngoài 60 mươi. Ở bệnh nhân đầu tiên đang chờ lọc máu vào hồi đêm, bác sĩ tiến hành hỏi xem bệnh sử mới phát hiện một điều khá bất ngờ. Cuộc đời của ông ấy đã gắn liền với bệnh viện hơn một phần ba thời gian của cuộc đời trãi qua. Số là hơn hai mươi năm trước tới nay ông đã mổ khi thì bệnh viện địa phương, khi thì bệnh viện thành phố tổng cổng mới có …mười tám lần thôi! Người ổng đầy vết mổ, đặc biệt là hai bên hông lưng, vì hết bệnh sỏi thận rồi lại hẹp niệu quản, có lúc mổ vì tai biến thủng đại tràng phải mở hậu mộn tạm rồi đóng hậu môn tạm. Có điều hơi ngạc nhiên là khi nói chuyện hỏi bệnh với ông thì thấy ông rất là vô tư, không thấy vẻ mặt đau khổ, cho dù khi ông nói về biến chứng của lần mổ nào đó cũng vậy rất tự nhiên mà không hề trách móc gì bác sĩ mổ lần đó hết. Lần này phải lọc máu vĩnh viễn, các bác sĩ cho biết như vậy, nhưng ông vẫn không buồn, dường như ông đang đón nhận điều đó.
Bệnh nhân đã mổ vùng hông lưng tám lần vì hẹp niệu quản
Chưa hết ngạc nhiên vì số lần mổ của ông bệnh nhân thứ nhất kỷ lục, lại gặp ông bệnh nhân thứ hai. Ông này mổ cũng không ít, bị bệnh hẹp niệu quản bên trái, mổ tổng cộng đâu cũng …tám lần. Lần này bệnh tái phát lại, sau khi rút thông JJ thì tụ dịch lại xung quanh niệu quản và áp xe, xung quanh vết mổ viêm đỏ. Ông nói, sau khi thấy mình sờ vào vết mổ của ông:
 
         Bác sỹ T. lúc trước nói bệnh của tui khó mổ lắm bác sĩ ơi, vì nó dính cứng ngắt hà.
 
Quả đúng vậy, da vùng trên vết mổ chằng chịt của ổng cứng ngắt, đúng như cái từ của các bác sĩ mổ hay dùng là giống như đổ bê-tông vậy. Mà ông này cũng giống như ông kia, không hiểu sao, mấy bệnh nhân bị mổ nhiều lần lại rất lạc quan, không có vẻ gì sợ hãi nếu phải bị …mổ tiếp.
 
Nhớ có lần nghe được thầy hay đàn anh gì đó nhắc nhở phải cân nhắc khi mổ xẻ bệnh nhân là một nhát dao này của bác sĩ sẽ kéo theo một nhát dao kia, quả không sai.  
 
Đời thật chua chát, các bác sĩ ngoại khoa muốn có nhiều thu nhập không gì khác hơn là phải mổ nhiều, nhưng chắc gì các lần mổ điều giúp bệnh nhân. Có ai đảm bảo là mình không vì cái thu nhập mà làm quá chỉ định, vì thu nhập mà phát một nhát dao này, để rồi cũng có tỷ lệ nào đó bệnh nhân phải chịu nhiều nhát dao tiếp theo.

PHÒNG CẤP CỨU Ở ĐÂU VẬY BÁC SĨ?

Hai cha con, người cha là bệnh nhân, người con là con trai đi theo dẫn cha đi khám bệnh. Ông già bị bệnh hẹp niệu đạo , mở bàng quang ra da đã từ lâu, đi khám ở phòng khám bệnh viện. Đi khám từ sáng, còn trong giờ hành chính vì lý do phải chờ đến lượt mình, đến trưa phòng khám nghỉ, bác sĩ cũng nghỉ, nhưng bệnh không có nghỉ. Bàng quang của ông ngày càng căng, vì lý do cái thận của ổng nó không chịu nghỉ trưa như các bác sĩ và bệnh viện, nó làm việc suốt, mà cái ống mở bàng quang ra da nó nghẹt. Bí quá, hai cha con không biết làm sao, bèn tìm đến phòng cấp cứu của bệnh viện.
Con trai dẫn người cha vào khoa cấp cứu

Do lần đầu đến bệnh viện này nên đường đi nước bước không tỏ không tường, không biết tìm phòng cấp cứu nơi đâu, đi lòng vòng, hai cha con, một già một trẻ đi lạc vào phòng lưu bệnh của khoa cấp cứu.Người con bẽn lẽn, dáng người nông dân lần đẩu lên thành phố nên cái gì cũng sợ, không dám hỏi ai. Khi dẫn ống già vào phòng cấp cứu, ống già một tay thì cầm cái bọc thông tiểu, nhìn dáo dác và lo âu, người con thì cứ rụt rè tiến về bác sĩ hỏi:- Bác sĩ, cho con hỏi đừng có la nhe, cái ống của ông già nó nghẹt rồi thay cái ống mới ở đâu.

Nhìn hai cha con, thấy thật tội nghiệp, có cảm giác như lúc nào cũng sợ nhân viên y tế la mình. Còn cái bao câu nước tiểu và cái ống thì rất cũ, quá lâu ngày không được thay. Bác sĩ bèn dẫn hai cha con ra cái phòng nhận bệnh để thay cái thông mở bàng quang ra da cho ông già.

Kinh nghiệm cho thấy, nếu bệnh nhân ở thành phố khám bệnh ở các bệnh viện thành phố thì thường không có vấn đề gì. Nhưng, đối với bệnh nhân ở dưới tỉnh, ở vùng sâu vùng xa đến bệnh viện thành phố khám thì họ rất bối rối, họ là đối tượng của bọn người bất lương, móc túi, cò bệnh.v.v..Đặc biệt là họ rất sợ nhân viên y tế ở thành phố, họ sợ bị nạt , họ sợ bị la.

HAI VỢ CHỒNG BỆNH NHÂN KHÓ KHĂN

Hai vợ chồng bệnh nhân ngoài 60 tuổi người vợ bị bệnh ung thư cổ tử cung, giai đoạn trễ làm suy thận do ung thư chèn ép hai niệu quản, đã vào viện đặt thông JJ , phải nhập viện trở lại vì nhiễm trùng tiểu. Lần này vào bệnh viện nữa cũng vì sốt có khi lạnh run.

– Ở nhà sốt quá bác sĩ ơi, mà mỗi lần sốt như vậy tui mua thuốc sủi cho bả uống, một hồi thì “phẻ” lại- Ông chồng kể như vậy.

Thấy hoàn cảnh của hai vợ chồng không có ai khác, biết nhà ở xa huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh, nên mình hỏi thăm, thì ông chồng của bệnh nhân nói tiếp

– Nhà có hai đứa con , tụi nó có gia đình hết trơn rồi bác sĩ ơi, mà tụi nó cũng nghèo nên chỉ có hai thân già mà lo cho nhau thôi, phải chịu chớ làm sao bi giờ. Đi hai lần lần đầu bảy triệu mấy, lần sau khoảng sáu triệu, tiền xe cộ nữa hai lần tổng cộng 15 triệu rồi- Ông chồng nói lên khó khăn, hoàn cảnh gia đình nhưng nét mặt cũng vui tươi, cười cười nói nói, số phận là vậy không phải trách ai.

Ngưng một lúc rồi ông chồng nói tiếp.

– Tốn tiền quá rồi mà chưa đi tới đâu nên tui tính vầy. Thôi chuyến này mình rút ông ra được không bác sĩ?
– Rút ống ra rồi bà sốt lại rồi sao? – bác sĩ hỏi ông chồng
– Rút ống ra rồi về nhà dùng phương pháp khác- Ông chồng nói như có vẽ có phương pháp nào đó tốt hơn phương pháp hiện tại.

Mình cũng muốn biết ổng dùng phương pháp gì khi không chọn theo bệnh viện nữa

– Thì…dùng thuốc nam thuốc này thuốc kia, rồi khi nào kẹt quá mới đi bệnh viện, hai vợ chồng đơn chiếc và khó khăn quá, bác sĩ thấy có được không?

Ngưng một chút, ông chồng lại nói.

– Mặc dù chưa tới hai chục, nhưng mà ớn quá, lúc trước tui làm nghề rửa xe, bây giờ có làm gì đâu, mà con cái thì không nhờ được.

Bác sĩ đành giải thích bệnh tật , tại sao phải đặt ống và sau khi đặt ống thì có những chuyện gì xảy ra để ông chồng của bệnh nhân tin vào điều trị. Nhưng, thấy ổng có vẽ cũng chưa hài lòng lắm, vì đẵ đặt ống rồi mà phải lại nhập viện nhiều lần, ngay cả xuất viện về mà về nhà lại sốt. Mà quan trọng hơn là túi tiền của bệnh nhân sắp cạn rồi, không biết sau vài lần nhập viện và xuất viện nữa thì ổng xoay sở ra sao.

ĐÁI RA SỎI RỒI

Tự nhiên đang đi ảnh đột ngột cảm thấy đau đau và sau đó là tiểu khó , tiểu tia nhỏ xíu, phải rặn. Một anh bệnh nhân sinh năm 1961 kể như thế, vì thế mà ảnh phải vào cấp cứu. Bác sĩ nhận bệnh chọ chụp phim thấy bóng dáng của cục sỏi kẹt niệu đạo nên cho ảnh nhiệp viện. Khi mình khám thấy cục sỏi cũng nhỏ thôi, mổ cũng uổng quá, bèn hỏi ảnh:

– Anh thấy sao, thấy cục sỏi nó mới rớt xuống phải không? Anh nhắm có thể tiểu ra được không?
– Để thử coi bác sĩ, em thấy nó chạy – bệnh nhân nói như thế.
 
Quyết định chờ ảnh đi tiểu thử xem sao, nếu không ra mới mổ, mới bóp sỏi nội soi. Thi thoảng đi qua đi lại gặp ảnh, mình bèn hỏi thăm thử coi ảnh có thể đi tiểu chưa. Trong lúc đó, có một cô điều dưỡng hỏi ảnh điều dưỡng nam:

– Cái ca đó bác sĩ xử lý ra sao anh?
– Cái ca đó hả, chờ tiểu sỏi ra- anh điều dưỡng nam vừa trả lời vừa cười vì đối với ảnh xử lý kiểu này lạ lắm.

Có khi nào một trường hợp sỏi kẹt mà chờ tiểu ra đâu, chắc ảnh không tin. Trong thời gian chờ đợi thì thấy anh bệnh nhân âm thầm đi vào toa – lét, một lát sau ảnh đi ra, ảnh cầm một cục sỏi nhỏ, ảnh nói lớn:

– Đái ra rồi, đái ra sỏi rồi bác sĩ ơi !
 
Ai cũng ngạc nhiên và cười, vui, anh bệnh nhân thì vui lắm. Ảnh không có muốn nhập viện, ảnh không muốn nằm bệnh viện vì nhà của anh đơn chiếc lắm, xong ảnh đến giường gọi điện thoại cho người nhà.
 
– Bác sĩ cho về, đái sỏi ra rồi , vô đây mau !

HỌC SINH NÓI XẤU THẦY CÔ TRÊN FACEBOOK

Quyền tự do ngôn luận là quyền tự nhiên của con người (natural right), nói hàn lâm là thế, nhưng có lẻ nói cho dễ hiểu hơn là nhu cầu “tám” là nhu cầu bất khả phân của con người, hay nói lên chính kiến, suy nghĩ của mình, được như vậy con người mới khác con vật. 

Continue reading “HỌC SINH NÓI XẤU THẦY CÔ TRÊN FACEBOOK”